Tao muốn mày làm quen với em nó và thay mặt tao tặng em một bông, một bông hoa hồng vào đúng ngày sinh nhật của em thôi". Hic hic. Nhiệm vụ khó khăn quá nhỉ! Vậy là tôi đã làm quen và chát cùng em.
- Buzz!!!! Mày ơi! Mày online ko? Tao có chuyện hay lắm muốn mày giúp?
Lạ thật! Hôm nay có chuyện gì mà thằng bạn bên trời Tây cần tôi giúp nhỉ? Tôi đang nghĩ thì thấy nó reply lại.
- Tao đang định gọi điện nói chuyện này, may quá gặp tao nói luôn, chuyện là như thế này "Tao quen với một em ở nhà (ở Việt Nam) gia đình em cũng có nhiều người ở bên này, tình cờ hỏi thăm vu vơ rồi họ giới thiệu tao với em. Bọn tao cũng chát với nhau qua mạng nhiều rồi, mặc dù chưa gặp nhưng tao cũng thấy em dễ gần, nói chuyện cũng cảm thấy hợp. Mọi người trong gia đình em ấy bên này cứ nói đùa cuối năm về làm đám cưới cho hai đứa. Còn nhiều chuyện hay lắm bao giờ có thời gian tao kể mày nghe sau.
- Ah mày ơi! Sắp sinh nhật em ấy rồi! Tao ở xa nên muốn tặng một bông hồng, chẳng biết làm thế nào đây? Mọi thứ có thể chuyển phát nhanh được nhưng một bông hồng vào ngày sinh nhật thật khó.
- Tôi nói "mày muốn tao giúp gì đây? Phải có trả công đấy nhá! Hix”
- Chuẩn đấy! Tao muốn mày làm quen với em nó và thay mặt tao tặng em một bông, một bông hoa hồng vào đúng ngày sinh nhật của em thôi.
- Hic hic. Nhiệm vụ khó khăn quá nhỉ!
Vậy là tôi đã làm quen và chát cùng em, ngay từ lần đầu tiên nói chuyện tôi nhận thấy em là một người dễ gần và chúng tôi nói chuyện với nhau rất cởi mở. Nhiều lần chat room cả 3 chúng tôi nói chuyện thấy rất vui. Có khi người này nói xấu người kia để rồi có người thứ 3 đứng ra làm trọng tài phân giải. Thường thì chúng tôi cùng nói về chủ đề nào đấy, có lần tôi nhớ nhất là chủ đề đôi mắt. Tôi cho rằng đôi mắt làm nhiệm vụ quan trọng nhất là tìm cho mình được một người, một người để cùng nhau tổ chức bữa tiệc... 100 mâm. Tôi lấy ý tưởng và bảo vệ quan điểm tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, không ngờ em cũng có cùng quan diểm như tôi, em còn kể cho tôi câu chuỵện ”Một người mù vẫn cưới được 8 cô vợ”. Tôi hỏi “Vì sao? Người mù có nhìn thấy gì đâu?" Em trả lời "nếu sáng mắt thì đã tránh được 7 cô vợ sau”. Chúng tôi vui lắm...
Và rồi múi giờ khác nhau nên những buổi chát room chỉ còn lại tôi và em và chủ đề chính của những buổi chát room đó là tình yêu. Chủ đề này tôi hào hứng lắm, có lẽ em cũng vậy, không hiểu sao với em tôi chẳng giấu điều gì. Tôi còn kể cho em cả mối tình đầu của tôi, về những ngày đi chơi vui vẻ và cả những lần giận dỗi nhau, tôi kể cho em cả tôi tỏ tình như thế nào? Tôi đã thất bại trong tình yêu ra sao để rồi giờ đây vẫn phải tìm người trong mộng.
Em cũng hào hứng không kém. Em nói với tôi "em sẽ yêu người con trai nào mà vào một đêm mưa gió, trên tay cầm một bông hoa hồng gõ của nhà em trao tặng em bông hồng và nói 'Tôi chỉ là người khách qua đường mong em hãy nhận lấy'”. Tôi phì cười và nói giống trong phim "Vị đắng tình yêu” quá. Em bảo thích như vậy. Em khuyên tôi hãy biết giữ cho mình cảm giác yêu thương, để cho cảm giác đó vây quanh mình như một dòng sông không bao giờ cạn nước.
Mấy hôm tôi đi công tác nên không online thường xuyên cùng em được, tôi đã để lại tin nhắn offline và xin số điện thoại của em. Vậy là chúng tôi vẫn giữ được liên lạc với nhau ngay cả khi tôi xa Hà Nội. Tôi còn nói đùa em “anh muốn mỗi khi xa Hà Nội trong lòng luôn có cảm giác khi trở về có một người con gái vẫy tay chào đón mình".
Trong những chuyến đi công tác dài ngày gặp nhiều khó khăn trong công việc, em luôn là người động viên cổ vũ tôi.
Tôi đã thành một thói quen chẳng biết xấu hay tốt là mỗi buổi sáng và tối trước khi đi ngủ đều đặn nhận được message của em. Có lần tôi hỏi "Nói cho anh biết tình yêu là gì?”. Em trả lời” Tình yêu là….. nỗi nhớ”. Tôi giật mình!
Mấy hôm trước tôi nhận được qua đường bưu điện một món quà của em, mà cũng không phải của em. Món quà của cậu bạn tôi gửi từ bên trời Tây về. Em nói ”Anh giữ giùm em! Em không quen giữ những tấm hình chụp một mình của người lạ”. Cậu ban tôi là người lạ! Vậy còn ảnh của tôi gửỉ cho em, em không trả lại, vậy tôi không phải người lạ à?
Ngày sinh nhật của em sắp đến rồi! Một bông hồng, bông hồng của ai đây...? Giờ đây tôi rất đang mâu thuẫn với chính bản thân mình! Những tình cảm tôi dành cho em cũng rất mâu thuẫn. Tôi luôn cảm thấy mình có lỗi với cậu bạn mình.
Tôi phải làm thế nào đây khi tôi không thể che dấu tình cảm thật của mình, nhiều lúc tôi thấy nhớ em da diết.
Hà Nội, trời đầy mưa buồn như lòng tôi vậy! Ngồi gửi message cho em mà vẫn không làm vơi đi nỗi nhớ! Bỗng nhiên tôi nhận ra một điều, một điều rất mơ hồ như trong lời bài hát……….Và tôi cũng yêu em!
- Buzz!!!! Mày ơi! Mày online ko? Tao có chuyện hay lắm muốn mày giúp?
Lạ thật! Hôm nay có chuyện gì mà thằng bạn bên trời Tây cần tôi giúp nhỉ? Tôi đang nghĩ thì thấy nó reply lại.
- Tao đang định gọi điện nói chuyện này, may quá gặp tao nói luôn, chuyện là như thế này "Tao quen với một em ở nhà (ở Việt Nam) gia đình em cũng có nhiều người ở bên này, tình cờ hỏi thăm vu vơ rồi họ giới thiệu tao với em. Bọn tao cũng chát với nhau qua mạng nhiều rồi, mặc dù chưa gặp nhưng tao cũng thấy em dễ gần, nói chuyện cũng cảm thấy hợp. Mọi người trong gia đình em ấy bên này cứ nói đùa cuối năm về làm đám cưới cho hai đứa. Còn nhiều chuyện hay lắm bao giờ có thời gian tao kể mày nghe sau.
- Ah mày ơi! Sắp sinh nhật em ấy rồi! Tao ở xa nên muốn tặng một bông hồng, chẳng biết làm thế nào đây? Mọi thứ có thể chuyển phát nhanh được nhưng một bông hồng vào ngày sinh nhật thật khó.
- Tôi nói "mày muốn tao giúp gì đây? Phải có trả công đấy nhá! Hix”
- Chuẩn đấy! Tao muốn mày làm quen với em nó và thay mặt tao tặng em một bông, một bông hoa hồng vào đúng ngày sinh nhật của em thôi.
- Hic hic. Nhiệm vụ khó khăn quá nhỉ!
Vậy là tôi đã làm quen và chát cùng em, ngay từ lần đầu tiên nói chuyện tôi nhận thấy em là một người dễ gần và chúng tôi nói chuyện với nhau rất cởi mở. Nhiều lần chat room cả 3 chúng tôi nói chuyện thấy rất vui. Có khi người này nói xấu người kia để rồi có người thứ 3 đứng ra làm trọng tài phân giải. Thường thì chúng tôi cùng nói về chủ đề nào đấy, có lần tôi nhớ nhất là chủ đề đôi mắt. Tôi cho rằng đôi mắt làm nhiệm vụ quan trọng nhất là tìm cho mình được một người, một người để cùng nhau tổ chức bữa tiệc... 100 mâm. Tôi lấy ý tưởng và bảo vệ quan điểm tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, không ngờ em cũng có cùng quan diểm như tôi, em còn kể cho tôi câu chuỵện ”Một người mù vẫn cưới được 8 cô vợ”. Tôi hỏi “Vì sao? Người mù có nhìn thấy gì đâu?" Em trả lời "nếu sáng mắt thì đã tránh được 7 cô vợ sau”. Chúng tôi vui lắm...
Và rồi múi giờ khác nhau nên những buổi chát room chỉ còn lại tôi và em và chủ đề chính của những buổi chát room đó là tình yêu. Chủ đề này tôi hào hứng lắm, có lẽ em cũng vậy, không hiểu sao với em tôi chẳng giấu điều gì. Tôi còn kể cho em cả mối tình đầu của tôi, về những ngày đi chơi vui vẻ và cả những lần giận dỗi nhau, tôi kể cho em cả tôi tỏ tình như thế nào? Tôi đã thất bại trong tình yêu ra sao để rồi giờ đây vẫn phải tìm người trong mộng.
Em cũng hào hứng không kém. Em nói với tôi "em sẽ yêu người con trai nào mà vào một đêm mưa gió, trên tay cầm một bông hoa hồng gõ của nhà em trao tặng em bông hồng và nói 'Tôi chỉ là người khách qua đường mong em hãy nhận lấy'”. Tôi phì cười và nói giống trong phim "Vị đắng tình yêu” quá. Em bảo thích như vậy. Em khuyên tôi hãy biết giữ cho mình cảm giác yêu thương, để cho cảm giác đó vây quanh mình như một dòng sông không bao giờ cạn nước.
Mấy hôm tôi đi công tác nên không online thường xuyên cùng em được, tôi đã để lại tin nhắn offline và xin số điện thoại của em. Vậy là chúng tôi vẫn giữ được liên lạc với nhau ngay cả khi tôi xa Hà Nội. Tôi còn nói đùa em “anh muốn mỗi khi xa Hà Nội trong lòng luôn có cảm giác khi trở về có một người con gái vẫy tay chào đón mình".
Trong những chuyến đi công tác dài ngày gặp nhiều khó khăn trong công việc, em luôn là người động viên cổ vũ tôi.
Tôi đã thành một thói quen chẳng biết xấu hay tốt là mỗi buổi sáng và tối trước khi đi ngủ đều đặn nhận được message của em. Có lần tôi hỏi "Nói cho anh biết tình yêu là gì?”. Em trả lời” Tình yêu là….. nỗi nhớ”. Tôi giật mình!
Mấy hôm trước tôi nhận được qua đường bưu điện một món quà của em, mà cũng không phải của em. Món quà của cậu bạn tôi gửi từ bên trời Tây về. Em nói ”Anh giữ giùm em! Em không quen giữ những tấm hình chụp một mình của người lạ”. Cậu ban tôi là người lạ! Vậy còn ảnh của tôi gửỉ cho em, em không trả lại, vậy tôi không phải người lạ à?
Ngày sinh nhật của em sắp đến rồi! Một bông hồng, bông hồng của ai đây...? Giờ đây tôi rất đang mâu thuẫn với chính bản thân mình! Những tình cảm tôi dành cho em cũng rất mâu thuẫn. Tôi luôn cảm thấy mình có lỗi với cậu bạn mình.
Tôi phải làm thế nào đây khi tôi không thể che dấu tình cảm thật của mình, nhiều lúc tôi thấy nhớ em da diết.
Hà Nội, trời đầy mưa buồn như lòng tôi vậy! Ngồi gửi message cho em mà vẫn không làm vơi đi nỗi nhớ! Bỗng nhiên tôi nhận ra một điều, một điều rất mơ hồ như trong lời bài hát……….Và tôi cũng yêu em!